Ở đây kinh doanh dịch vụ kích dục bằng miệng
Vẫn thập thò những bóng người phụ nữ lấp ló trong những khoảng tối. Chắc 50 nghìn nó cũng đi”. Một hàng trà nóng liêu xiêu bên thềm. 6 phòng nhỏ. Con Phương. Mà đen thế. Em lên gác đi. Càng về khuya trời càng rét buốt. Cho qua đợt rét rồi hãy đi làm?” “Không nghỉ được đâu anh. Ngồi xúm xít lại với nhau. Thì chị kể: “Ba con đấy toàn cave chúa. Anh này đáp mấy câu rồi mặt hoảng hốt: “Xin lỗi em.
Nhà có việc đột xuất. Coi như anh lì xì cho bọn em. Xe ôm còn hấp háy. Gai ốc. Nghỉ thì chủ đuổi ngay. Chị ý bảo làm là phải nhiệt liệt để còn tạo thương hiệu cho quán. Chỉ một câu anh hai câu em. Cô nàng chăm cho khách. Đứa nào cũng khoảng 40 đấy. Họ còn vòi được tiền bo. Hai thằng ngồi đợi. Phương Chi tía lia. Hiện giờ viên chức như bọn em kiếm đâu chả có.
Xưng tao. Cô tiếp viên đòi đi chuẩn bị để phục vụ. Khách chọn cô trông có vẻ trẻ nhất. Quán nào cũng đuổi bớt đi. Trong khi khách mùa này thì ít. Tại một quán tẩm quất đèn mờ tên Đ. Tầng hai của quán rộng khoảng 10m2. Hỏi dăm ba câu làm quen. Rồi lối rẽ vào cao tốc Pháp Vân.
” “Thế sao em không xin nghỉ. Cuộc điện thoại cũng được dàn dựng từ trước. Có đứa còn bệnh tật khắp người.
Mùa này chỉ giơ cái mặt như trận mạc ra thì ai dám đi”. Nói chuyện một hồi. Mấy lão già tài xế. Ném ra ngay giữa cửa quán. Xuống cầu thang gặp ngay chị chủ. Thậm chí lương là chỉ được nhận 2/3. Một người đàn ông đứng tuổi đi từ phía bến xe ra. Dáng xồ xề. Chia làm 5. Nó đi khách thì khoảng 100 nghìn một lần tàu nhanh.
Đã không có khách. Rộng chưa đến một mét. Ngồi 15. Thôi chú uống nhanh cho tôi dọn hàng”. Một khách nam giới đi vào. Chúng nó ế lắm. Ba cô gái tuổi đời khoảng 8x quấn trong một chiếc chăn.
Cả ngày chả có mống nào. Còn em thì nào dám vòi gì. Chị bán nước ngoài 40 tuổi. Cả ba cô nháo rũ cái chăn xuống ghế.
Chị chủ quán nước hắt cốc nước chè còn thừa xuống lòng đường. H trong một ngõ nhỏ trên đường Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội).
Làm ở đây cũng khoảng năm rồi. Dọc đường phóng thích. Con Huệ. Nhạt nhòa trong những cơn gió cắt da cắt thịt. Nhân viên tranh thủ lập hội đánh bạc trong những khi ế khách ngày rét Rét quá không khoe được… “hàng” Cổng bến xe Nước Ngầm.
Ngồi bên cạnh. Bốc vác. Anh phải đi” rồi cuống lên chạy. Phóng viên trong vai người khách uống nước. Nổi rõ da gà. Xong lên đến phòng thì đánh ong đánh ve rồi cả ba thằng đi về. Rồi điện thoại kêu váng lên. Cứ cậy chập choạng mà mấy lão ít tiền đành nhắm mắt nhắm mũi cho qua. Cô Phương Chi này lại nói như máy phát: “Ôi khổ lắm anh ơi.
Bà chủ cũng vồn vã mời chào. “Anh để em bật máy sưởi
Lại thấy chị chủ này lụi hụi gấp giấy để đốt vía. Hôm nào ế quá. Trong khi mình co ro trong bộ trang phục trên thiếu dưới thiếu. Mùa nóng còn phơi được cái chân cái cẳng. Hỏi tuổi bao nhiêu nhất thiết không nói. Chị bán nước bắt đầu xếp ghế xếp bàn.
Con Lan. Nghỉ thì em lấy gì ăn Tết hả anh? Mà bọn em không như các quán tầm quất ở Vọng hay Thụy Khuê. Lái xe thì leo lên cabin. – Cô nàng tía lia kể chuyện. Họ gọi nhau là con. Thành ra ở kia. Tán chuyện thắc mắc: “Thế là phải mất tiền thuê nhà nghỉ nữa à?” Thì bà chị bán quán bĩu môi: “Nhà nghỉ gì.
Già cũng chỉ còn cái nghề này để mà làm. Tao đi sang quán nhà cô Hạnh buôn đây. Cửa quán mở toang. Ngồi ế dài. Ngồi xếp hàng trênghế sopha hướng mặt ra đường.
Lấy tờ giấy vo dài rồi đốt. Chị bán quán kể tiếp: “Phương nó trẻ nhất chỉ gần 40 tuổi. Dù gì thì cũng có khách ra khách vào. Lúc này nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C. ( Tin tức thời sự )– Với những người làm phận gái đứng đường. Thế nên chị chủ mới đốt vía đấy anh ạ”. “Đốt vía linh thật anh nhỉ. Hoạ chăng có vài lượt khách. Hay chui vào xe. Vị khách hỏi cô tiếp viên: “Mấy hôm nay rét nhỉ.
Vừa được bắt chuyện. Kê được cái giường. Nhưng còn không thảm bằng đợt mưa mấy ngày trước. Bốc vác xe ôm thì cứ xem chỗ nào tối tối kín kín thì dấp vào đấy làm mấy cái là xong”.
Đủ một người đứng một người nằm. Còn 1/3 chủ giữ lại để ngừa trường hợp vi phạm kỷ luật”. Gái tầm quất thư giãn. Chị chủ vừa đốt vía thì anh vào đấy. Vị khách đồng ý. H ngồi quấn chăn đợi khách (ảnh trái) và những căn buồng để các cô này hành sự (ảnh phải) Cô tiếp viên tên Phương Chi.
Vị khách này là một phóng viên nhập vai. Minh Tuệ. “Toàn những đứa quá lứa lỡ thì. Vì thế chủ nghiêm lắm. 20 phút. Đen đủ đường đen. Vẫn chẳng có ma nào đến. Những ngày rét kéo dài vừa qua là mùa làm ăn thất bát nhất trong năm Đốt vía cho khỏi ế 23h đêm 20/12.
Cả đời trẻ làm cái nghề này. Một thằng có nhu cầu. Vừa dắt xe ra khỏi quán. Quán tẩm quất trên đường Thụy Khuê. Bọn em ở đây.
Mấy hôm rét cả tối mấy chị em ngồi. Bà chủ quán ngồi ngó ra đường. Họ làm tỉnh thành thành phường. Ba cô nhìn đứng đứng tuổi. Tay ôm cốc nước chè.
Con nào cũng quần chằng áo đụp. Còn mấy đứa kia thì chỉ 70. Mặt trát lớp phấn son khá dày. Mày có đi không?” Hai người đàn bà dắt díu nhau đi. Rồi thích cô nào thì chọn. Quán có đông khách không em”. Mỗi phòng dài khoảng 2m. Con Huệ bĩu dài môi: “Con Phương này nó có nhiều mối khách quen. 80 nghìn thôi. Bắt chuyện với Phương vài câu rồi cả hai đi vào trong bến.
Lúc nãy còn gặp ba thằng dở người vào quán. Tết nhất đến nơi rồi. Mấy hôm nay trời rét. Anh nhìn cả ngõ mới có một hàng. Anh ngồi chút đi cho đỡ lạnh đã rồi để em đi chuẩn bị”. Nữ nhân viên của quán tầm quất thư giãn Đ.
Con Lan. Mặt buồn rười rượi. Mà nhìn nó cũng còn tươm tất chán.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét